Tâm sự của Bông

Đăng ngày: 10:33 10-11-2007

Hôm qua, tớ đang ngủ ngon thì bị dựng dậy. Úi chao, vừa mới ngủ được có mấy phút đã gọi người ta dậy, tức quá đi mât. Thế là tớ nhè cái miệng ra khóc. Bà với chị N phải dỗ dành. Mà mọi người lạ ghê, 10g đêm rồi còn bắt em dậy thế?. Đột nhiên, tớ nín khóc vì tớ thấy một khuôn mặt thập thò ở cửa. Tớ tròn xoe mắt ra nhìn, hơ, trông khuôn mặt lạ lạ nhưng lại quen quen. Ai thế nhỉ?

Tớ tần ngần một lúc, rồi cái cô đấy lại gần tớ, cười, gọi tên tớ. Tớ không quen đâu, quay ngay lưng lại để bò về phía bà ngoại. Thế rồi “Bông không nhận ra mẹ à? mẹ đây mà”. Cô đấy gọi tớ như thế đấy. Roài, nhớ ra roài, mẹ tớ đấy mà, mẹ tớ vừa đi công tác về đấy mà. Nhưng tớ buồn và dỗi mẹ rồi, ai bảo mẹ đi lâu thế? Mẹ ôm lấy tớ, nhưng tớ cứ đẩy ra. Tớ muốn ôm mẹ lắm nhưng phải dỗi tí đã. Thế là tớ cứ đòi xuống, không để mẹ bế. Mẹ thả tớ xuống nhưng tớ vẫn ngồi yên trong lòng mẹ, không bỏ đi như lúc nãy nữa. Nhưng tớ chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi mặt nhìn hai tay mình đang xoắn với nhau. Tớ cứ im lặng như thế một lúc, mọi người dỗ tớ quay ra với mẹ nhưng tớ không chịu, mặt cứ cúi gằm xuống thế. Rồi bố tớ vào phòng, tớ lập tức quay ngoắt ra với bố. Bố con tớ đùa với nhau 1 lúc, bố ôm tớ nựng nịu. Tớ cười khanh khách với bố. Rồi đột nhiên, tớ nghĩ đến mẹ, thôi, dỗi thế đủ rồi. Tớ biết là mẹ phải đi lâu thế, mẹ cũng nhớ tớ lắm, tớ cũng nhớ mẹ mà. Bằng chứng là lần nào mẹ tớ alô về, tớ cũng ôm chặt điện thoại, nói bi bô với mẹ, mắt còn nhìn quanh phòng xem mẹ ở chỗ nào cơ đấy. Và tớ đẩy bố tớ ra, bố tớ thả tớ vào tay mẹ. Lần này thì tớ ôm mẹ nhé Bông yêu mẹ lắm, Bông nhớ mẹ lắm. Ban nãy Bông chỉ giả vờ giận tí thôi. Thế mẹ có mua quà cho Bông không? Có chứ, mẹ mua nhiều đồ chơi cho Bông lắm, nhưng mẹ chưa kịp lấy ra, mẹ vừa ở sân bay về là sang với Bông luôn, đã kịp dỡ hành lý đâu nên chỉ có mỗi con chó bông ở ngoài thôi. Eo, cái con gì mà nhiều lông thế, Bông vội đẩy ra. Sợ lắm. À, nhưng em chó bông này có cái mác đẹp ghê. Cho Bông mượn để chơi cái mác giấy thôi, chó bông không chơi.

Một lúc sau là tớ quen hẳn với mẹ rồi. Tớ cười với mẹ, khoe thêm 1 em răng đang nhú ở hàm dưới. Tớ “ạ” mẹ này, tớ lại còn biểu diễn đi cho mẹ xem nữa. He he, nhưng tớ chưa đi được trên sàn mà mới chỉ bước mấy bước ở trên…đệm Sàn phẳng, tớ đi thì ngã. Thế mà đệm bập bềnh, tớ lại đi tốt. Mỗi cái là trông hơi giống say rượu 1 tí. Không sao, tập dần sau. Chơi với mẹ 1 lúc rồi mẹ lại “bai bai” tớ để đi về nhà. Tớ biết rồi, mẹ vừa về mệt, đói nên mẹ phải về bên nhà để nghỉ ngơi đã. Mai mẹ lại sang với tớ, rồi đón tớ về với mẹ mà.

Híc, mẹ Bông viết tâm sự hộ Bông mà mắt cứ díu hết cả lại, tại chưa quen múi giờ. Mẹ nhớ Bông rồi, lại sang với Bông đây.

Cám ơn mọi người đã quan tâm đến hai mẹ Bông ạ. Yêu quý mọi người lắm ạ.

Nhật ký con yêu, , Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


- 2 = three

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>