Blogging ở Lào

Đăng ngày: 19:57 07-12-2008

May quá, ở khách sạn có Internet miễn phí nên mới lượn lờ blog được (chứ mà giá rổ lại 10$/tiếng như ở Sing thì teo lun). Cơ mà miễn phí có khác, chậm hơn con sên, đã thế còn ko vào được một số web như blog bếp của Xoăn hay wtt chẳng hạn. Hơi chán Thôi, méo mó có hơn không, tạm chịu tí đê, mai lên văn phòng dự án, thử phát xem thế nào

Mẹ sang đây làm việc 1 tuần, lâu quá, nhớ em lắm. Thế mà mẹ gọi về, em chỉ mải xem mèo thôi, cứ trả lời mẹ ậm à ậm ừ, ứ nói năng câu yêu đương nào cả. Nghe bà ngoại kể là em rất ngoan, chịu khó chơi, chịu khó ăn và đi ngủ cũng sớm. Uh, ngủ sớm để sáng còn dậy sớm đi học chứ. Em có vẻ thích đi học, cơ mà cũng chưa biết được, mới có 1 buổi mà, để xem tuần tới thế nào. Hôm thứ 6, mẹ đón em về, mắt em ko sưng húp vì khóc như các bạn khác đâu, dù là cô giáo nói là em cũng có khóc 1 tí. Thế là con gái mẹ giỏi lắm rồi. Yêu lắm.

Về nhà mẹ hỏi: Mai đi học nữa ko con? Bông gật gù: có, học nữa. Nhưng mà buổi trưa 2 hôm liền, em mơ thấy ác mộng gì mà cứ khóc ré lên ý. Mẹ sợ em bị cô uýnh, mới hỏi là: Thế cô có đánh Bông ko? Bông: có đánh. M: thế cô đánh vào đâu? B: vào mông (rồi chổng mông vào mặt mẹ, vỗ bùm bụp). Chả hỉu có đúng ko, nhưng thấy nàng vẫn đồng ý đi học thì chắc là ko sao đâu.

Mẹ đi công tác, bố Tròn sẽ chịu trách nhiệm sáng đưa em đi và trưa đón em về. Nhiệm vụ nặng nề đấy nhá. Đêm bố phải ru em ngủ này. Sáng phải gọi em dậy sớm này rồi đưa em đi học trước 8giờ này và canh đúng 11 giờ thì chạy ra đón em về. Vất vả quá, thương bố Tròn nhiều lắm.Nhưng bố vẫn rất vui vẻ chứ ko hề ngại ngần tí nào đâu nhá. Đúng là do tính người nữa, chứ ko phải là do bố Tròn bị lấy phải vợ trẻ đâu nhá, hê hê (tranh thủ tự quảng cáo tí). Cám ơn anh nhiều lắm, chồng yêu quý ạ.

Hê hê, lại nói chiện vợ trẻ. Sáng nay bố Tròn tiễn mẹ Xoăn ra sân bay nhá, tình cảm chưa? Nhưng mà mọi người ở counter check in này, ở quán cafe này đều gọi bố Tròn bằng chú, nhưng gọi mẹ Xoăn bằng…chị, hè hèHồi trước khi đang yêu nhau, cũng có lần đi uống cafe, em phục vụ bàn ra hỏi: “chị uống gì ạ?” rồi quay sang anh Tròn: “thế chú uống gì ạ?” Anh Tròn hậm hực lắm vì tóc anh lúc đó vẫn đang đen nhánh, chỉ điêm điểm vài sợi bạc thui, miệng lầm bầm: “Hội này chán thật, chả tâm lý tí nào cả” Nhưng sáng nay thì anh ý ko hậm hực nữa mà quay ra giải thích với mẹ Xoăn là: “Chắc họ tưởng là bố đưa con gái ra sân bay. Hoặc là tưởng lái xe đưa sếp… ý nhầm, đưa nhân viên công ty đi công tác.” Há há, hắn sợ mình làm sếp nên đổi ngay lại. Xoăn tranh thủ chọc ngoáy:” Đúng quá rồi còn gì, lái xe đưa sếp bà ra sân bay” hê hê

Chiện bố mẹ đi với nhau thì còn nhiều cái bùn cười lắm, kể sau nha. Bi giờ ra alo cho em yêu của mẹ đã nào

Nguồn trích dẫn (0)
KúnKon's blog

KúnKon’s blog

16:28 08-12-2008

Sang Lào chả kể chiện Lào cứ kể chiện Tròn là thía nào nhểy.
Nhật ký con yêu, , Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


2 + = six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>