Tag Archives: tâm sự

Bà ơi…

Con không dám khóc nhiều ở nhà, con sợ mẹ con thấy, mẹ lại khóc theo. Con trốn lên cơ quan ngồi một mình để được khóc.

Mặc dù mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần, con cũng đã biết được việc bà ra đi chỉ là sớm hay muộn, và cũng đã tự nhủ: ” Bà đi thanh thản, bà không phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, không phải uống thuốc, tiêm thuốc nữa, cũng là một niềm an ủi.”… Nhưng nước mắt con cứ chảy ra bà à, và điều làm con buồn và áy náy nhất là con lại không có mặt ở nhà lúc bà đi :(

Trong những đứa cháu của ông bà, con là đứa may mắn nhất, sướng nhất vì là ” cháu sớm”. Ông bà yêu con và chăm con nhiều nhất, chăm con từ khi con sinh ra, chăm con với từng thìa sữa, thìa cháo, lạng thịt của thời khó khăn; ông cậu yêu quý của con sau này còn thi thoảng lầm bầm: ” Hồi xưa mày ăn hết thịt nạc của cậu nhé, ông bà cái gì ngon cũng dành cho mày trước nhá.”
Đến khi con biết đi, biết chạy, ông bà là người chịu khó dắt con đi chơi Bờ Hồ, đi tập thể dục buổi sáng, rồi đi tàu điện, đi chợ Đồng Xuân. Bà còn cho con đi xếp hàng ở Nhà thờ mua thịt, mua nước mắm. Con biết chữ, con đi học, ông bà là người đưa đón, rồi ông thì cặm cụi đi xin học đàn cho con, thay đàn các cỡ cho vừa với tuổi con, bà thì hay nấu cho ăn món này món nọ. Cả thời gian thơ ấu của con chủ yếu là ở với ông bà vì bố thì liên tục đi công tác, mẹ thì đi dạy học xa mà đi xe đạp thì chỉ có thể sáng đi sớm và chiều về muộn thôi.

Con lớn dần, ông bà cũng bắt đầu có nhiều cháu hơn, nhưng mức độ chăm sóc cho con vẫn như thế. Giờ thì không phải chỉ cho đi chơi, cho tiền ăn quà, mua đồ mà còn là dạy học, dạy làm người nữa.

Năm ông mất, con đã 16 tuổi. Lúc đó con thấy hụt hẫng lắm. Bà thì chắc chắn là rất sốc rồi. Khi ông còn sống, ông bà hay tranh luận, có lúc khá gay gắt nhưng tình cảm ông bà dành cho nhau nhiều lắm. Bà vẫn làm nũng ông khi nào bà thấy mệt, và ông thì vẫn trêu bà vì thi thoảng bà nấu ăn hơi ẩu, có lần ông bảo: ” Ông thấy bà mày dùng nước thịt kho tàu để tắt bếp dầu nhá.” Bà nghe thấy kêu ầm lên: ” Đâu, nước rau đấy chứ.” Hì hì, đúng là mình nhìn thấy bà tiện tay, múc luôn một muôi nước rau chua ở nồi cạnh bếp để tắt bếp dầu, nhưng ông trêu bà nên ông đổi thành ” nước thịt kho”:). Đấy, ông bà sống với nhau hạnh phúc thế nên khi ông mất, bà buồn lắm. Vài hôm lại thấy bà thuê xe ôm chở sang thăm mộ ông ở Bắc Ninh. Có hôm bà làm cả nhà tá hỏa vì đi từ sáng đến chiều muộn không thấy về, vì hồi đấy làm gì có di động đâu. Cả nhà ai cũng lo, cuối cùng thấy bà gọi điện về, giọng rất hồ hởi: “ Mẹ xây xong mộ cho bố rồi. Đẹp lắm.” ( vì nhà mình định chôn ông vĩnh viễn, không bốc mộ nên xây mộ lúc nào cũng được. Nhưng con cái bận quá, chưa kịp sang xây cẩn thận thì bà đã tự mình sang, gọi thợ và ngồi trông từ sáng đến chiều tối).

Rồi có lần con cãi bà vì bất đồng ý kiến, bà giận bà bảo: “Mày đi về đi, đừng có lên đây nữa.” Thế mà vài hôm sau không thấy con lên ( do mình bận học, không lên nhà bà được) bà lại tưởng con dỗi, thế là lại hì hụi bắt xe ôm xuống nhà con: “Ah, nó dỗi nó không thèm lên với bà, bà lại phải xuống với con láo toét này đây.” Và giúi cho con một cái vòng tay và đó chính là chiếc vòng bà đặt làm để tặng con khi con đi lấy chồng.

Rồi bà ốm, bà không đi được, chỉ ngồi xe lăn. Đó thực sự là một cực hình với bà vì bà luôn là người rất năng động, nhiệt tình và hoạt động rất nhiều. Bà chỉ ở nhà, quanh quẩn từ giường ra ghế, và làm bạn với chiếc tivi.

Ngày con lấy chồng, bà là người khóc đầu tiên, bà chỉ sợ cháu mình bị chồng bắt nạt, bà khóc, cháu khóc…Rồi bà mừng rỡ khi con chuẩn bị sinh đứa chắt đầu tiên của bà. Ngày sinh nhật bà cũng là ngày con ở trong bệnh viện chờ sinh. Cả nhà tụ tập chúc mừng sinh nhật bà mà bà đuổi hết vào bệnh viện xem “ con Nga nó sinh thế nào, không cần ăn sinh nhật.” Và bà bảo: “Tao cố sống cũng vì con bé chắt này đây.” Và em Bông có cùng sinh nhật với cụ. Cụ yêu em Bông lắm, cụ hớn hở mỗi khi em lên thăm cụ, rồi cười móm mém khi nhìn ngắm con bé chắt hát múa, tập võ cho cụ xem…

Một tháng cuối cùng bà nằm viện, con không vào thăm bà được nhiều vì quá bận. Lần nào con vào, bà cũng không biết :( ( Ngày bà đi, con đang đi công tác, không về kịp để nhìn bà lần cuối. Hôm nay, lúc nhập quan, con cũng không được vào vì không hợp tuổi. Con chỉ được nhìn từ ngoài vào, và rồi nhìn bà qua ô kính nhỏ thôi. Bà của con nằm đó, vẫn xinh đẹp, da trắng bóc, miệng móm mém, vẫn chỉ như đang ngủ thôi, chỉ khác một điều, đó sẽ là lần cuối con nhìn được bà, sau này con sẽ chỉ được nhìn bà qua những bức ảnh thôi. Con xin lỗi bà, bà đừng giận con nhé. Con yêu bà nhiều. Con mong bà sẽ thanh thản ở nơi xa ấy, và mong bà sẽ sớm được gặp lại ông, để rồi ông bà lại được đoàn tụ với nhau.
Đứa cháu ” láo toét” của ông bà.

Ảnh ông bà của con đây, thật hạnh phúc và thật đẹp đôi.

Posted in Nhật ký con yêu | Tagged , | Leave a comment

Chuyện ở lớp…

Sáng nay đưa con đến lớp, con chạy vội, đâm sầm vào 1 bạn trong lớp, con xin lỗi ngay và bạn ý cũng không nói gì. Thế nhưng 1 bạn khác trong lớp nhìn thấy và xí xớn hét toáng lên: “Con thưa cô, bạn Bảo Hân đánh bạn ạ.” Con mắt tròn xoe, thanh minh: “Đâu, tớ có đánh đâu, tớ va vào bạn ý, tớ xin lỗi rồi mà.” Nhưng bạn trai kia vẫn ko tha: ” Bảo Hân đánh bạn đây này, bạn đau này, phải ko?” (hỏi bạn b…ị va phải). Con tủi thân, ôm lấy mẹ và òa lên khóc. Mẹ cố gắng dỗ: “Không sao, con vô tình làm bạn đau, con xin lỗi rồi, con ko có lỗi nữa, không phải khóc.” Cô dỗ con vào lớp, rồi hỏi han ngọn ngành, mọi chuyện rõ ràng rồi nhưng con vẫn nức nở, tấm tức. Mẹ hiểu tâm trạng con lúc đấy lắm, mẹ cũng nhiều lần bị oan ức mà không thanh minh được, tủi thân kinh khủng, thương con lắm. Mẹ cố chờ thêm vài phút để an ủi con lúc con chuẩn bị đi khám sức khỏe. Con chạy ra, ôm mẹ và nói: “Mẹ ơi, khám sức khỏe xong mẹ cho con về nhé.” “Không làm thế được con ạ, mình không làm gì sai, mình không việc gì phải sợ. Con vẫn cứ học bình thường, con giỏi lắm mà. Mẹ không mắng con đâu, mẹ biết là con không đánh bạn mà.” Con hơi hơi mếu, mẹ lắc đầu, con ngần ngừ, rồi con vâng lời mẹ, ở lại học tiếp.
Đúng là trẻ con thì không thể chấp được vì còn bé quá, chưa biết cách cư xử. Nhưng nhiều khi cái vô tâm của đứa trẻ này lại làm một đứa trẻ khác phải tủi thân.
Mình có nhiều chuyện từ hồi mẫu giáo mà ấm ức đến tận bây giờ. Một con bé 3 tuổi đi học (ở 1 lớp chỉ có vài đứa, kiểu lớp tự phát bây giờ ý), được ông ngoại mua cho 1 chiếc bánh rán để chiều ngủ dậy ăn. Thế nhưng đến chiều thì chiếc bánh đó đã được chuyển đổi chủ, và dù mình có nói thế nào thì các bạn cũng bảo đó không phải là bánh của mình, mà là của 1 bạn khác, thậm chí bà trông trẻ cũng bảo vậy. Thế là mình vừa bị mất bánh, vừa bị mang tiếng là nói dối. Không hiểu sao lúc đó còn bé như thế mà mình lại nhớ chuyện cái bánh đến tận sau này ( có lẽ tại lúc đó quá tủi thân nên nó in vào tiềm thức mất rồi), nhưng cũng không hiểu tại sao mình lại ko hề biết mở miệng ra mách ông bà là mình bị mất bánh. Có nhiều điều thật khó giải thích.
Posted in Nhật ký con yêu | Tagged , | Leave a comment

Viết sớm 5 ngày – Chào tháng thứ 60 của con – 1/10/2011 .

Cảm xúc của mẹ đang lộn xộn lắm, mẹ không biết diễn tả thế nào cả. 4 năm rồi, mẹ mới xa Bông lâu thế. Năm 2007, mẹ đi vắng 14 ngày, đi qua cả sinh nhật đầy tuổi của … Continue reading

Posted in Nhật ký con yêu | Tagged , , , | Leave a comment

Note ngày gần cuối năm

by Nguyen Phuong Nga on Friday, January 21, 2011 at 10:12pm Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là lại bắt đầu 1 năm mới. Một năm đã sắp qua đi rồi mà hình như mình chưa làm được gì … Continue reading

Posted in Nhật ký con yêu | Tagged , , | Leave a comment

Viết dành tặng những người mẹ (p4)

Đăng ngày: 13:25 03-09-2009 Bài này tôi viết cho chính tôi – một người con và cũng là một người mẹ. Không nói nhiều về bản thân đâu vì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà Tôi … Continue reading

Posted in Nhật ký con yêu | Tagged , , | Leave a comment